Mô hình sinh kế bền vững
Những sự tranh chấp khó có hồi kết
- Ôm rơm, rặm bụng
Năm 2005, theo đề nghị của Cty Ván dăm Thái Nguyên, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp rà soát lại toàn bộ diện tích đất Cty đã giao khoán cho các hộ dân. Yêu cầu các hộ kí lại hợp đồng, nếu hộ nào không kí thì thu hồi lại đất để Cty tổ chức kí hợp đồng giao khoán với hộ khác. Không chấp nhận công nhân lâm trường, dân nhận khoán rồi biến đất của Cty thành đất của riêng.
Đối với diện tích đất mà huyện cấp GCN QSDĐ cho hộ dân thì yêu cầu hủy bỏ, thu hồi lại GCN để chuyển sang kí hợp đồng nhận khoán với Cty. Ngoài ra, việc xác nhận của chính quyền xã cho hộ dân khai thác gỗ và lâm sản cần phải được kiểm tra cụ thể trên thực địa và thống nhất với Cty trước khi cấp giấy xác nhận, tránh xác nhận khai thác nhầm vào diện tích rừng của Cty quản lý. Văn bản này thể hiện tỉnh Thái Nguyên đang hết sức nỗ lực giúp Cty Ván dăm Thái Nguyên. Từng nội dung vướng mắc đều có phương hướng chỉ đạo cụ thể.
Vậy nhưng kết quả thực hiện đã không được như mong muốn. GCN QSDĐ đã cấp vẫn không thể thu hồi, tranh chấp “lịch sử” giữa Cty với các hộ dân vẫn tồn tại và chính quyền địa phương vẫn phải xác nhận cho dân khai thác gỗ trên diện tích Cty nhận quyền quản lý. Thực tế phức tạp như mớ bòng bong khiến các ngành chức năng chẳng thể giải quyết một cách đơn giản như chủ trương chỉ đạo của tỉnh.
Việc thu hồi lại GCN QSDĐ lúc này không chỉ dừng lại ở tờ giấy chứng nhận đã cấp ra nay lại thu về. Vấn đề bế tắc ở phần tài sản trên đất mà người dân đã đầu tư sau khi được cấp quyền sử dụng sẽ xử lý thế nào? Đền bù thì không có ngân sách, phía Cty nhiều năm làm ăn thua lỗ không có tiền và cũng không có lý do gì để bỏ tiền.
Nông dân mới là những người chủ đất đích thực
Ngay nội dung yêu cầu chính quyền địa phương chỉ xác nhận cho khai thác gỗ khi đã làm rõ diện tích rừng đó không thuộc của Cty cũng không khả thi bởi đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho dân nghĩa là của dân rồi nhưng theo “quy hoạch” thì vẫn là của Cty hoặc ranh giới đất của Cty với dân không rõ ràng, đất sản xuất khi được giao vẫn xen lẫn với khu dân cư, có nhiều mảnh dân đầu tư canh tác trên đó trải qua hàng chục năm nên bảo của họ còn Cty lâu không ngó ngàng đến cũng không đưa ra được ranh giới rõ ràng nên khó có thể ngăn dân khai thác.
Trải qua thêm gần chục năm, mâu thuẫn tranh chấp đất càng đi vào bế tắc, phương án “đòi” đất về cho DN hoàn toàn không thể thực hiện mà xem ra hiệu quả sử dụng đất cũng không cao.
Trả đất cho dân sản xuất
Tính đến thời điểm này trên toàn tỉnh Thái Nguyên có 7 Cty sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh cũ thì trong đó có tới 6 Cty không khai thác hết quỹ đất. Nếu tình trạng tranh chấp tiếp tục kéo dài sẽ dẫn tới lãng phí tài nguyên đất đai bởi các Cty không thể sử dụng trên phần lớn diện tích đất sản xuất được quy hoạch ngược lại người dân đang sử dụng đất tranh chấp cũng không dám mạnh dạn đầu tư. Vì vậy, giải pháp hữu hiệu nhất là thu hồi đất của các Cty không sản xuất để giao lại cho dân canh tác.
Chủ trương trả lại đất cho dân canh tác nhiều Cty tán thành. Ông Nguyễn Văn Bốn – PGĐ Cty Chè Sông Cầu cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ điều chỉnh mức thu thuế sử dụng đất. Nếu giữ đất mà không sản xuất thì Cty sẽ không gánh nổi vì vậy Cty luôn sẵn sàng trả lại địa phương phần lớn diện tích đã được giao. Hiện Cty đang trực tiếp sản xuất trên khoảng 400 ha còn khoảng 1.700 ha đất giao khoán nhưng nếu thực hiện chủ trương trả đất về cho địa phương đơn vị sẽ chỉ giữ lại khoảng 300 ha làm vùng nguyên liệu, trả lại tỉnh 1.800 ha.
Tuy nhiên, việc trả đất không hề đơn giản bởi theo luật thì Cty phải trả đất theo từng lô, từng thửa chứ không thể chỉ giữ khoảng 300 ha, phần diện tích còn lại trả “cả gói”. Nếu làm theo luật, đương nhiên Cty sẽ phải mất thêm một khoản kinh phí tới vài trăm triệu để thuê Trung tâm Đăng kí quyền sử dụng đất trích lục bản đồ từng lô thửa. Chưa kể đến việc có những lô, thửa giáp ranh diện tích không trùng khớp với bản đồ cũ (do công nghệ đo) thì sẽ phải thuê máy tới đo đạc lại, mỗi lần như vậy mất thêm vài chục triệu. Số tiền này quá lớn so với khả năng hiện tại của DN.
Ông Nguyễn Văn Bốn – PGĐ Cty Chè Sông Cầu:
Mỗi hồ sơ trích lục cho từng lô đất, Cty sẽ phải trả cho Trung tâm đăng kí quyền sử dụng đất 20.000 đồng. Nếu trả lại tỉnh Thái Nguyên 1.800 ha đất thì số tiền chi trích lục bản đồ sẽ lên tới vài trăm triệu đồng. Số tiền này Cty không có khả năng chi trả.
Đây là quỹ tài nguyên đất vô cùng lớn đang để lãng phí, cần sớm được đầu tư, khai thác hiệu quả. Nhiều cuộc họp giữa Sở TN- MT với các Cty đã diễn ra nhằm tìm giải pháp xúc tiến việc trả lại đất cho địa phương nhưng xem ra cả Cty cũng như bên chính quyền sở tại đều chưa thực sự hạ quyết tâm giải quyết dứt điểm. Các DN không trả lại đất là sai nhưng trả lại đất mà mất tiền thì họ không mặn mà. Suy cho cùng, việc DN trả lại đất cho tỉnh rồi tỉnh giao lại cho dân thì người hưởng lợi cuối cùng là nhân dân nên phải xác định đây là vấn đề của chính quyền địa phương chứ không phải của DN. Nên không thể ép DN bỏ kinh phí cho hoạt động này.
Là PGĐ phụ trách quản lý sử dụng đất tại Cty Chè Sông Cầu, ông Nguyễn Văn Bốn cho rằng UBND tỉnh Thái Nguyên nên hỗ trợ Cty về hồ sơ trích lục từng lô, thửa bởi cán bộ Cty không có chuyên môn địa chính mà Sơ đồ địa chính chi tiết đã có trong dữ liệu của Trung tâm Đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở TN- MT.
Theo Nông Nghiệp Việt Nam
Bài viết khác
Mô hình trồng Đót tạo thu nhập cho phụ nữ Vân Kiều - Quảng Bình
Kinh nghiệm trồng cây Sa nhân tím mang lại thu nhập của anh Chảo A Khé
Mô hình tạo thu nhập cho CĐ gắn với BVR ở Kon Tum và Tu Mơ Rông
Sa nhân tím - thêm một mô hình thành công
Phụ nữ Xê Đăng và dân làng Tu Mơ Rông phát triển sinh kế dưới tán rừng
Một ngày với Cộng đồng Đắc Chum 1 và Dự án phát triển sinh kế dưới tán rừng
Truyền nghề thuốc nam
Sự chuyển dịch ngoạn mục
Những điều ngạc nhiên thú vị
Một chút gì vừa chợt đi chợt đến trong lòng...
Tính tương đồng nhưng chưa tương tác giữa luật pháp và luật tục trong quản trị rừng!
Lạng Sơn: Rừng bị tàn phá kiệt quệ, Chính quyền cơ sở vẫn vô can
Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Lạng Sơn
Nghị trường "nóng" việc cho thuê đất trồng rừng
Lãnh đạo xã gom sổ đỏ cho dự án 'ma'